Ngôn tình, Thượng Cổ

Thượng Cổ – Chương 42, 43, 44: Tam bảo

Chương 42, 43, 44: Tam bảo

Vị trí long mạch dĩ nhiên phải được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, nhưng binh lực nhân gian chẳng có tác dụng gì với tiên quân, Hậu Trì ẩn thân, dùng phép tiên trói chặt tướng sĩ canh giữ, men theo đường hầm tiến vào sâu trong long mạch.

Linh quang nhè nhẹ toả ra từ lòng đất, tường hoà an lành xen lẫn những tiếng thét gào ai oán xung thiên như muốn phá đất xông ra, khiến nơi chí dương trong thiên hạ này trở nên đầy tà mị. Một tiếng thét hùng hậu vang lên, chú pháp dày đặc áp chế luồng khí tức cuồng bạo khiến mặt đất bình yên trở lại.

Hậu Trì không lấy làm lạ, Trấn Hồn Tháp truyền từ Thượng Cổ, là chí bảo tam giới, đặt ở đâu sẽ có tiên quân linh lực cao thâm canh giữ ở đó. Từ lúc xuống lòng đất tới giờ nàng vẫn đi một cách quang minh chính đại, hoàn toàn không cố tình ẩn giấu hành tung.

Nửa canh giờ sau, một địa cung nguy nga xuất hiện trước mắt Hậu Trì, ngọn tháp cao mấy trượng sừng sững đứng giữa địa cung, bề mặt khắc đầy chữ Phạn thời Thượng Cổ, trang nghiêm hùng vỹ. Hào quang màu lục nhạt toả khắp địa cung, hoá thành một quầng sáng tròn xoe áp chế những ma quỷ thét gào bên dưới.

Trấn Hồn Tháp ở ngay trước mắt, nhưng Hậu Trì không thể tiến thêm một bước nào.

Trên tấm bồ đoàn xưa cũ đặt giữa khoảng trống nơi chân tháp, một lão già tuổi cổ lai hy khoác áo bào trắng lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt chứa đựng vẻ thấu triệt và minh ngộ của người từng trải qua muôn vàn kiếp sống.

“Chúng sinh tam giới dừng bước bên ngoài Trấn Hồn Tháp, cớ sao thượng thần lại đến đây?” Giọng nói già nua vang lên bên trong tháp, tiếng vọng ngân nga lọt vào tai Hậu Trì. Thần sắc lão bình hoà, chẳng vì thân phận của Hậu Trì mà mảy may xúc động.

Hậu Trì không hề ngạc nhiên khi tiên quân canh tháp nhận ra thân phận của nàng. Tương truyền tiên quân Bích Tỉ canh giữ Trấn Hồn Tháp được sinh ra cùng tháp, trải qua nhiều kiếp luân hồi, sớm đã siêu thoát bên ngoài tam giới, ngay cả Thiên Đế cũng không được phép can dự vào việc cai quản Trấn Hồn Tháp của ông.

“Bích Tỉ thượng quân.” Hậu Trì khom lưng hành lễ, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào, trầm giọng nói: “Hậu Trì có việc riêng muốn mượn Trấn Hồn Tháp trăm năm, mong tiên quân chấp thuận.”

Một người một tháp sớm đã cộng sinh, nếu Bích Tỉ không đồng ý, dù huỷ đi Trấn Hồn Tháp nàng cũng khó lòng đụng tới.

Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Bích Tỉ tiên quân lộ chút xao động nhưng giọng nói thì vẫn bình lặng như cũ: “Hậu Trì thượng thần, Trấn Hồn Tháp ảnh hưởng tới an nguy nhân gian, nếu không có tháp trấn thủ, nhân gian sẽ bị ác quỷ hoành hành không một ngày yên ổn, ngài biết điều này chứ?”

“Hậu Trì biết, nhưng… tình thế chẳng đặng đừng.” Hậu Trì bước lên một bước, thần sắc trịnh trọng.

“Thượng thần địa vị chí tôn thiên địa, vốn nên che chở thế gian, sao lại vì tư tình mà quên đi tam giới?” Bích Tỉ tiên quân thất vọng nhìn Hậu Trì, trầm giọng phản đối.

“Bích Tỉ thượng quân, Hậu Trì quyết không bỏ mặc bách tính phàm gian.” Hậu Trì khẽ nói, thấy Bích Tỉ lay động bèn chắp tay sau lưng: “Sổ sách Thượng Cổ có ghi rằng, Trấn Hồn Tháp do chủ thần Kình Thiên thời Thượng Cổ để lại, chỉ sức mạnh hỗn độn mới có thể phá huỷ, cần thượng thần rót linh lực bổn nguyên mới có sức mạnh trấn áp quỷ hồn, nếu không sẽ có ngày sụp đổ, phải vậy không?”

Nửa tháng nay Thanh Mục nghiên cứu khắp các thư tịch cổ, nàng cũng không hề ngồi chơi. Ghi chép của Thanh Trì cung về Trấn Hồn Tháp có viết rõ ràng, nếu trăm năm nữa Trấn Hồn Tháp vẫn chưa tìm được nguồn cung cấp sức mạnh bổn nguyên thượng thần, tháp sẽ sụp đổ. Cũng nhờ có cách thuyết phục Bích Tỉ, nàng mới dám đến đây.

Giọng Hậu Trì vang lên rõ ràng chắc nịch giữa địa cung trống trải, Bích Tỉ cúi đầu trầm ngâm giây lát, đưa tay vuốt chòm râu bạc, hồi lâu sau mới nhìn lên Hậu Trì, ánh mắt lấp lánh: “Tàng thư trong Thanh Trì cung quả nhiên bất phàm, tiểu thần quân nói đúng, nếu không được rót sức mạnh bổn nguyên thượng thần, Trấn Hồn Tháp sẽ không thể trụ được quá trăm năm. Tiểu thần quân biết rõ như vậy, ngài định thế nào?”

Trấn Hồn Tháp cần sức mạnh bổn nguyên thượng thần cũng không hẳn là bí mật của tam giới, nhưng linh lực thượng thần xét cho cùng vẫn không thể so với hỗn độn chi lực, khởi động Trấn Hồn Tháp cần hao tổn ít nhất một nửa sức mạnh bổn nguyên của một vị thượng thần, nhưng sẽ chẳng có thượng thần nào chịu hi sinh vô cớ, mất đi một nửa bổn nguyên sẽ lập tức bị giáng xuống bán thần, thay đổi cục diện tam giới.

“Tiên quân, trăm năm này Hậu Trì sẽ dùng toàn bộ linh lực bản thân phong ấn nơi đây, thay Trấn Hồn Tháp trấn áp yêu mị nhân gian. Sau trăm năm, ta nguyện dùng một nửa sức mạnh bổn nguyên giúp Trấn Hồn Tháp che chở nhân gian mãi mãi.” Hậu Trì ngẩng đầu, thái độ thành khẩn nhấn mạnh từng chữ một.

Bích Tỉ biến sắc, nhướn mày: “Tiểu thần quân, một nửa sức mạnh bổn nguyên, ngài nói thật chứ?”

“Hậu Trì quyết không vọng ngôn.” Giọng nói thanh lãng vang lên, ánh mắt Hậu Trì sáng rực nhìn Bích Tỉ.

“Được!” Một lúc sau, Bích Tỉ cười dài một tràng sảng khoái: “Có buông có nhận, tiểu thần quân, lão hủ nhận lời ngài, nếu sau trăm năm ngài tình nguyện dùng một nửa sức mạnh bổn nguyên giúp Trấn Hồn Tháp vĩnh viễn bảo hộ nhân gian, trăm năm này ta sẽ thay ngài canh giữ nơi đây.”

“Bích Tỉ tiên quân, ông…” Hậu Trì ngẩn người không dám tin vào tai mình, mất đi Trấn Hồn Tháp, sức mạnh của Bích Tỉ tiên quân lẽ nào vẫn có thể trấn giữ nơi chí tà chí ác nhân gian?

Bích Tỉ không bỏ lỡ vẻ ngỡ ngàng của Hậu Trì, lão mỉm cười xếp bằng giữa không trung, hai tay chắp thành hình bán nguyệt, khẽ khàng niệm chú. Trấn Hồn Tháp cao cả trượng thu nhỏ lại còn bằng nằm tay, rơi xuống lòng bàn tay lão.

Sau khi Trấn Hồn Tháp biến mất, những tiếng gào rú thê lệ sâu bên dưới địa cung bỗng trở nên dữ dội hơn nhiều, bắt đầu có dấu hiệu phá đất xông ra.

Bích Tỉ thượng quân hừ nhẹ một tiếng, một tia sáng xanh toả ra từ cơ thể lão bay thẳng lên trời, biến thành hình dạng một Tụ Tiên Tháp cỡ nhỏ rơi xuống đại điện của địa cung, những tiếc gào rú đinh tai im bặt trong nháy mắt, thậm chí còn sợ hãi chui xuống sâu hơn.

Hậu Trì nhướn mày, lòng thầm tán thưởng. Người đời chỉ biết Bích Tỉ thượng quân có sức mạnh kiểm soát Trấn Hồn Tháp nhưng không hề hay biết cả hai đã dung hợp thành một thể từ lâu, thực lực bản thân lão không thua kém Trấn Hồn Tháp chút nào. Nếu lão phi thăng cửu thiên, chưa chắc đã không thể tấn vị thượng thần. Chả trách lão dám buông lời hứa giúp nàng canh giữ nhân gian trăm năm!

“Tiểu thần quân, linh lực của ngài nên dùng cho mục đích khác, lão hủ sẽ không giữ ngài ở đây. Ngài đi đi.” Lão vừa dứt lời, ngọn tháp nhỏ màu bích lục trên tay liền bay tới dừng trước mặt Hậu Trì.

Xem ra chuyện nàng định làm không giấu nổi Bích Tỉ tiên quân, Hậu Trì thoáng động lòng, cầm lấy ngọn tháp trịnh trọng hành lễ với lão.

“Bích Tỉ thượng quân, trăm năm sau Hậu Trì nhất định sẽ đến trả ơn.”

“Đi đi, mất Trấn Hồn Tháp, sớm muộn Thiên Đế Thiên Hậu cũng phát hiện ra, nếu không cứu được người ngài muốn cứu, thần quân coi như lãng phí mất một nửa sức mạnh bổn nguyên rồi.”

Tiếng cười hỉ hả vang lên giữa không trung, Hậu Trì khựng lại, nheo mắt nhìn Bích Tỉ một cái thật sâu rồi mới quay lưng rời khỏi địa cung.

“Bích Tỉ, trăm năm sau Hậu Trì thượng thần sẽ trả lại Trấn Hồn Tháp, ngươi định lấy một nửa sức mạnh bổn nguyên của ngài ấy thật sao?” Giọng nói trong trẻo bỗng cất lên từ sâu trong địa cung, không biết tự lúc nào bên cạnh Bích Tỉ tiên quân đã xuất hiện một tiểu tiên thú màu bích lục, thân hình nó mập mạp, bốn chân ngắn tũn, đôi cánh trên lưng mỏng tang trong suốt, cặp mắt long lanh hết sức đáng yêu, thái độ với Bích Tỉ thượng quân chẳng cung kính tẹo nào.

“Bích Ba, trăm năm mọi sự đều khó nói, nếu hỗn độn chi lực hiện thế, lo gì tương lai của Trấn Hồn Tháp.” Bích Tỉ tiên quân vuốt râu, ánh mắt chứa đựng thâm ý khó lòng nhìn thấu.

“Hỗn độn chi lực, chẳng phải chỉ có tổ thần Kình Thiên sở hữu thôi sao?” Bích Ba vỗ đôi cánh nhỏ, bĩu môi chớp chớp cặp mắt to tròn.

“Hỗn Độn chi lực, ngoại trừ Kình Thiên tổ thần, Thượng Cổ chân thần kế thừa huyết mạch của ngài cũng từng sở hữu.”

Bích Ba lắc đầu một chặp vẫn không hiểu Bích Tỉ thượng quân định nói gì. Bích Tỉ giơ tay, tiểu tiên thú tung tăng nhào tới đậu trên tay lão.

“Bích Ba, đến bên Hậu Trì, ở bên ngài ấy. Ngươi là Thuỷ Ngưng thần thú, có năng lực chữa lành, nếu sau này ngài ấy gặp hiểm nguy ngươi hãy giúp một tay.” Bích Tỉ điểm lên đầu Bích Ba, căn dặn.

“Không đi, không đi, Bích Ba không đi đâu hết.” Bích Ba uốn người, đôi cánh trong suốt vội vàng thu lại, thái độ không vừa ý chút nào.

“Trên người ngài ấy có khí tức của thượng thần ấu sinh, nếu ngươi có thể xác lập khế ước với tiểu thượng thần sắp chào đời, sau này sẽ khỏi cần tu luyện nữa.” Bích Tỉ thấy Bích Ba tỏ ra lười nhác, bèn vuốt râu dụ dỗ.

“Thật không?” Bích Ba tức tốc ngoái đầu, xoè cánh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bích Tỉ, nó ngập ngừng giây lát rồi đứng dậy, lắc lư uốn éo bay khỏi địa cung.

So với việc tu luyện cả ngàn vạn năm sau này, nó nghĩ bây giờ mình nên chăm chỉ một chút, nghe lời Bích Tỉ đi giúp tiểu thần quân đó.

“Bích Tỉ, ông đừng có lừa ta, nếu không đợi ta về ta sẽ nhổ trụi râu ông đó!”

Giọng nói trong trẻo vọng lại từ xa tít, lão tiên quân đang khoan khoái vuốt râu chợt rùng mình, trượt tay giựt đứt mất mấy cọng, đau đến nỗi lão phải chau mày.

Cùng lúc Hậu Trì lên đường đi Yêu giới, Phụng Nhiễm cũng biến đổi dung mạo lẻn vào giữa những yêu quân đến chúc mừng, rón rén lẩn vào hậu điện của Yêu Hoàng.

Yêu giới năm nào cũng đón tết linh đình, Đệ Tam Trùng Thiên những ngày này đông như nêm cối, Yêu Hoàng và hai vị điện hạ từ sáng sớm đã rời khỏi Trùng Tử Điện, chỉ còn lại vài yêu quân canh gác nơi này.

Tụ Yêu Phiên là báu vật quý giá nhất của Yêu Hoàng, đương nhiên sẽ không cất bừa một chỗ. Phụng Nhiễm tìm mãi mới lờ mờ cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ trong thạch thất nằm sâu dưới Trùng Tử Điện, nhưng khi nàng rón rén lại gần thì không thể tiến thêm nữa.

Nhìn trận pháp phức tạp toả ra yêu lực nồng hậu bên ngoài thạch thất, Phụng Nhiễm chau mày chống cằm trầm tư.

Cưỡng chế phá trận pháp nhất định sẽ làm kinh động tới Yêu Hoàng, lúc ấy thì khỏi nghĩ đem Tụ Yêu Phiên rời khỏi Yêu giới…

“Sao, Phụng Nhiễm thượng quân không sợ trời không sợ đất mà cũng có lúc lo lắng ư?”

Giọng nói trêu chọc vang lên phía sau lưng, Phụng Nhiễm giật mình sầm mặt ngoái đầu, thấy Thường Thấm khoác áo xanh đứng tựa lưng ngoài hành lang gần đó. Nàng thở phào biến về hình dạng cũ.

“Thường Thấm, sao cô lại ở đây?” Sau lần từ biệt trước hai người chưa từng gặp lại. Phụng Nhiễm nhướn mày, vẻ mặt nghi hoặc: “Còn nhận ra ta nữa, rõ ràng ta đã biến đổi hình dạng mà.”

Thường Thấm bật cười: “Ta thay mặt tộc Yêu Hồ đến Đệ Tam Trùng Thiên chúc mừng, thấy cô ngoài cửa đại điện, lại hành tung quỷ dị nên mới bám theo. May mà Yêu Hoàng không có ở Trùng Tử Điện, nếu không với khí thế ngông nghênh này của cô, e rằng ngay cả hậu điện cũng không vào nổi.” Trên người Phụng Nhiễm vốn đã mang mấy phần tà khí, vì thế nàng mới thuận lợi vào thẳng Đệ Tam Trùng Thiên. Nhưng nếu gặp Yêu Hoàng, sợ là sẽ bị nhận ra ngay lập tức.

“Vậy sao?” Phụng Nhiễm xoa mũi tỏ vẻ ngượng ngùng, nàng còn tưởng mình đã kín đáo lắm rồi cơ đấy.

“Phụng Nhiễm, nơi này là trọng địa của Trùng Tử Điện, cô đến đây làm gì?” Thường Thấm liếc nhìn phía sau lưng Phụng Nhiễm, nghiêm mặt nói: “Cô đến vì Tụ Yêu Phiên?”

Phụng Nhiễm gật đầu: “Hậu Trì cần Tụ Yêu Phiên để cứu người, hôm nay ta đến Yêu giới là vì thế. Chỉ không ngờ nơi này đã bị Yêu Hoàng bố trí trận pháp, đau đầu quá đi.”

“Tụ Yêu Phiên là chí bảo Yêu giới, đương nhiên không thể canh giữ sơ sài” Thường Thấm tỏ ra trịnh trọng, đứng thẳng người nói: “Cần ta giúp cô không?”

“Thường Thấm…” Phụng Nhiễm ngẩn người, lắc đầu: “Không cần đâu, ta không muốn cô bị dính líu vào. Tụ Yêu Phiên quá quan trọng với Yêu giới…”

“Không sao, kể từ khi Tịnh Uyên yêu quân hoành không xuất thế, Tụ Yêu Phiên đã không còn hiệu lực như xưa, huống hồ chỉ cần tộc Yêu Hồ ta  không tranh quyền với Yêu Hoàng, vị trí của ông ấy sẽ không thể nào suy suyển. Dù ông ta phát hiện cũng chỉ mắng mỏ vài câu mà thôi, ta nợ cô một ân tình, nhân tiện trả nợ luôn.”

Thường Thấm nói xong liền mỉm cười niệm thầm mấy tiếng, trận pháp tan ra, cánh cửa thạch thất từ từ mở rộng, Tụ Yêu Phiên màu đỏ máu đặt trên bục cao chính giữa gian phòng, sát khí ngập tràn kèm theo ánh sáng đỏ xung thiên.

Nàng vẫy tay, Tụ Yêu Tiên bay khỏi thạch thất, rơi xuống tay nàng.

“Phụng Nhiễm, đi mau, Tụ Yêu Phiên bị trộm, Yêu Hoàng chắc chắn sẽ phát hiện, cô hãy mau chóng giao nó cho Hậu Trì kẻo lại sinh biến.”

Phụng Nhiễm thẫn thờ nhận lấy Tụ Yêu Phiên, nhất thời chẳng biết nói gì. Năm xưa nàng và Hậu Trì chỉ tiện tay giúp đỡ, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, nào ngờ hôm nay lại được Thường Thấm giúp tới mức này……

Tiếng gầm đinh tai vang lên từ trong thạch thất khiến nàng choàng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Thường Thấm vẻ mặt đầy kiên nghị, nàng không nói nhiều lời, kéo Thường Thấm chạy ra ngoài Trùng Tử Điện.

“Phụng Nhiễm, cô làm gì thế?” Thường Thấm sững sờ vội nói, nếu không có nàng ngăn cản Yêu Hoàng, Phụng Nhiễm khó lòng thoát khỏi Đệ Tam Trùng Thiên.

“Phụng Nhiễm ta không phải là kẻ không có nghĩa khí, đời nào lại bỏ cô một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của Yêu Hoàng. Thường Thấm, có hứng thú thử đào vong cùng ta một lần không? Giang sơn bên ngoài Yêu giới cũng hay ho lắm!” Giọng nói hào sảng vang lên giữa không trung, Phụng Nhiễm nhét Tụ Yêu Phiên vào trong túi Càn Khôn, vung roi quất mạnh, ngoái đầu nhìn Thường Thấm.

Nàng khoác tấm áo đen, mái tóc dài đỏ rực tung bay trong gió, cuồng ngạo và bất kham. Thường Thấm ngẩn người rồi cất tiếng cười dài, ánh mắt rực sáng: “Có gì mà không dám, lúc bổn yêu quân hoành bá yêu giới, e rằng ngươi mới chỉ là một đứa nhóc con!”

Hai người sảng khoái cười vang, bỏ chạy ra ngoài.

Tụ Yêu Phiên bị mất, trận pháp kích hoạt, Yêu Hoàng đang chủ trì lễ tết sắc mặt bỗng tối sầm. Ánh mắt ông loé sáng tinh quang, bỏ lại đám đông yêu tộc có mặt khắp quảng trường, lao thẳng tới lối vào Đệ Tam Trùng Thiên.

Bên trong Trùng Tử Điện, hai bóng người xuất hiện phía trên thạch thất.

“Chúa công, Tụ Yêu Phiên giờ tuy không có tác dụng lớn, nhưng nó là tín vật của các đời Yêu Hoàng, ngài chủ động nhờ Thường Thấm yêu quân giúp Phụng Nhiễm đoạt lấy Tụ Yêu Phiên, há chẳng phải sẽ làm Yêu Hoàng mất mặt. Ông ta có thù giết con với Phụng Nhiễm thượng quân, lần này tóm được quả tang chắc chắn sẽ không tha cho nàng ấy.” Tử Hàm nhìn nam tử đứng bên, ngưng giọng nói.

“Tính khí của Thường Thấm, dù ta không lên tiếng, chỉ cần cô ta biết chuyện thì kiểu gì cũng giúp Phụng Nhiễm, ta chẳng qua chỉ tát nước theo mưa thôi.” Tịnh Uyên nheo đôi mắt phượng, dung nhan mị hoặc, khoé môi mang theo tiếu ý ngập tràn: “Huống hồ, ông ta không tha cho Phụng Nhiễm lại càng hay, ta thực sự muốn biết, chọc giận đồng thời chủ nhân hai giới Tiên, Yêu, Hậu Trì định xử lý thế nào!”

Giọng y mị hoặc trầm bổng chẳng giống như đang chất vấn, trái lại còn mang ý chờ mong dịu dàng.

Tử Hàm chau mày, ngẩn người nhìn gã thanh niên áo trắng đứng bên, dường như nghe thấy y lẩm bẩm một câu thật khẽ…

“Hậu Trì, nàng… nhất định đừng để ta thất vọng đó!”

***

Đoá tường vân bay giữa tầng không, nhanh chóng lướt qua chân trời.

Hậy Trì đứng trên mây, thần sắc thoáng chút vội vã. Nàng đã mất quá nhiều thời gian dưới nhân gian, nếu giờ kịp đến ngay Yêu giới thì cũng sợ đã hết tết mất rồi, đành đi bước nào hay bước đó vậy.

Yêu giới đã ở ngay trước mắt, Kình Thiên Trụ ẩn hiện cách đó không xa. Nàng thở phào bay về phía trước.

Tiên giới Thiên Cung.

Sau sóng gió gây ra bởi Thanh Mục thượng quân trên Thanh Long Đài, thân thế Hậu Trì thượng thần bị vạch trần, Thiên Hậu bẽ mặt, công chúa Cảnh Thiệu bị Thiên Đế nhốt trong Toả Tiên Tháp cấm túc trăm năm, một chuỗi sự kiện xảy ra khiến bầu không khí Thiên Cung cả tháng nay trở nên nặng nề chết chóc.

Để chấn chỉnh lại uy nghiêm của Thiên Cung, cũng vì muốn Thiên Hậu quên đi chuyện không vui trước đó, lễ mừng thọ lần này của Thiên Hậu, Thiên Đế đã gửi thiệp mời khắp nơi từ nửa tháng trước, thậm chí cả những lão thượng quân lâu không xuất thế cũng được ông mời lên Cửu Trùng Thiên. Đương nhiên chẳng ai dám từ chối lời mời của Thiên Đế, thọ yến cực kỳ linh đình, chư tiên đủ cả, tam giới không ai không biết.

Vào ngày mừng thọ Thiên Hậu, chư tiên tề tụ đông đảo, náo nhiệt hơn nhiều so với tiệc mừng thọ Đông Hoa thượng quân của Đại Trạch Sơn. Thanh Mục mang theo thiệp mời, thảnh thơi tiến vào Thiên Môn. Nghe tin y đến, Cảnh Giản đang tu luyện cũng phải ngẩn người, tuy thấy khá ngạc nhiên nhưng vẫn đích thân ra đón.

Trải qua Cửu Thiên Huyền Lôi, Thanh Mục đã khác xa ngày trước. Trường bào màu xanh đậm khoác trên người, mái tóc vấn hờ bằng một cây trâm gỗ, thân hình cao ráo, dung mạo thanh cao tuấn mỹ, đuôi tóc đen tuyền dần nhuộm màu vàng kim lưu ly làm tăng thêm vẻ thần bí và cao quý mà tiên quân bình thường khó lòng sánh kịp. Y vừa xuất hiện đã cướp hết mọi ánh nhìn của đa số nữ tiên quân có mặt ở Thiên Cung.

Nhưng ai cũng biết vụ cầu hôn kinh động đất trời trên Thanh Long Đài hơn tháng trước, nên dù khuynh mộ nhưng cực ít người dám bước lại gần.

Dù sao Thanh Mục thượng quân cũng đã nói rõ mình ái mộ tiểu thần quân của Thanh Trì Cung, Cảnh Thiệu đường đường là công chúa Thiên Cung còn thất bại, các nàng nên biết thân biết phận giữ chút thể diện cho bản thân mình.

Thanh Mục lạnh lùng dần mất kiên nhẫn khi phải hàn huyên với chư tiên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại y vẫn không bỏ đi. Tính thời gian thì chắc lúc này Hậu Trì đã lấy được Trấn Hồn Tháp và đang trên đường tới Yêu giới, hi vọng Phụng Nhiễm thành công. Họ hẹn gặp nhau ở Kình Thiên Trụ chính vì đã tính toán kỹ lưỡng thời gian của Hậu Trì.

Lúc Cảnh Giản tới nơi thì bắt gặp cảnh này, cảm nhận được khí thế cường đại cùng sự tôn quý Thanh Mục vô tình phát ra, gã thực sự phải khựng lại. Mới có một tháng thôi mà Thanh Mục đã thay đổi nhiều quá.

“Thanh Mục thượng quân, ngài đích thân tới dự, phụ hoàng nhất định sẽ rất vui.” Cảnh Giản bước lên vượt qua chư tiên tới gần Thanh Mục nhưng không hành lễ. Bất luận linh lực của Thanh Mục cao thấp ra sao, gã cũng vẫn là hoàng tử Thiên Cung. Chỉ cần Thanh Mục một ngày chưa tấn vị thượng thần, gã đều không cần hành lễ.

“Điện hạ quá lời rồi.” Thấy Thanh Mục khẽ gật đầu, thần sắc dịu lại, Cảnh Giản cũng nở nụ cười dẫn y sang bên cạnh.

Chư tiên thấy nhị điện hạ Cảnh Giản đích thân ra đón, vừa cảm thán ngôi vị tôn quý của Thanh Mục thượng quân vừa lặng lẽ tránh đường cho hai người.

Cảnh Giản ưa yên tĩnh, tì nữ Thiên Cung biết rõ tính gã nên xung quanh cung điện của gã lúc nào cũng lặng ngắt như tờ. Hai người bước trên lối mòn, nhận thấy vẻ mặt Thanh Mục thoáng phần u uất, Cảnh Giản ngập ngừng giây lát rồi mới nói: “Hậu Trì… ngài ấy có khoẻ không?”

Biết Cảnh Giản vẫn luôn coi Hậu Trì như em gái kể từ sau chuyện xảy ra trong đầm lầy Uyên Lĩnh, sắc mặt Thanh Mục nhẹ đi mấy phần, nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay y đến lấy Tụ Linh Châu, kiểu gì cũng khiến Thiên Cung náo loạn, Thanh Mục mím môi đáp: “Nàng vẫn khoẻ.”

Không đợi Cảnh Giản hỏi thêm, Thanh Mục nhanh chóng bổ sung một câu: “Phụng Nhiễm cũng khoẻ, như rồng như hổ, bữa nào cũng ăn ba chén cơm lớn.”

Cảnh Giản ngẩn người giống như bị phát giác điều gì, tai gã đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: “Thanh Mục thượng quân…”

“Cảnh Giản điện hạ, ngươi và Phụng Nhiễm…..” Thanh Mục ngập ngừng, cuối cùng nói thẳng: “Không hề phù hợp.”

Cảnh Giản tái mặt, bước chân khựng lại, mắt cụp xuống hồi lâu mới nói: “Tôi biết.”

Phụng Nhiễm có để mắt tới gã không là một chuyện, chỉ bằng mối tử thù giữa huynh trưởng gã và Phụng Nhiễm… và ân oán mâu thuẫn giữa mẫu hậu với Thanh Trì Cung… hai người họ hoàn toàn không thể đến với nhau.

Bầu không khí bỗng trở nên ngưng đọng, nhưng Thanh Mục dù sao cũng chẳng phải người thường, chỉ giây lát sau y đã khôi phục lại thần thái cũ.

Cảnh Giản chắp tay mời: “Thọ yến buổi chiều mới cử hành trong Huyền Thiên Điện, chi bằng ngài hãy đến cung điện của tôi nghỉ ngơi một lát?”

Huyền Thiên Điện ư? Nghe Cảnh Giản nói vậy, ánh mắt Thanh Mục dấy lên những làn sóng nhẹ, y bình thản đáp: “Huyền Thiên Điện xưa nay chỉ bàn chính sự, sao lần này bệ hạ lại tổ chức yến tiệc ở đó?”

Cảnh Giản ngượng ngùng, do dự giây lát mới thở dài: “Đó là ý của mẫu hậu.”

Thanh Mục gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thiên Hậu bẽ mặt nên đương nhiên muốn mượn dịp đòi về thể diện, chẳng có gì giúp tỏ rõ sự tôn quý của bà ta hơn việc ra oai giữa Huyền Thiên Điện.

Thanh Mục nhìn quanh, vô tư nói: “Ta thấy hiện nay Thiên Cung tràn trề linh khí hơn hẳn xưa kia, chắc nhờ công lao của Tụ Linh Châu, nghe nói Tụ Linh Châu được đặt trong Huyền Thiên Điện, trấn thủ Tiên giới, phải vậy không?”

Cảnh Giản không hiểu sao Thanh Mục bỗng nhắc đến Tụ Linh Châu, nhưng gã vẫn lắc đầu: “Linh khí trong cung tràn trề không liên quan nhiều lắm đến Tụ Linh Châu, Thiên cung đã luôn như thế kể từ khi ngài thụ Cửu Thiên Huyền Lôi một tháng trước. Thực ra chỉ cần phụ thần toạ trấn Thiên cung, tiên giới sẽ không xảy ra chuyện gì. Tụ Linh Châu đã được tam giới phóng đại thần lực lên thôi.”

“Vậy… Tụ Linh Châu đặt trong Huyền Thiên Điện có an toàn không?”

“Đương nhiên.” Ánh mắt Cảnh Giản lộ vẻ nghi hoặc nhưng giấu đi nhanh chóng, ngẫm nghĩ giây lát mới nhỏ giọng nói: “Thanh Mục thượng quân, Huyền Thiên Điện được bảo vệ bởi sức mạnh bổn nguyên của phụ thần, nếu không được phụ hoàng cho phép, trừ phi có năng lực thượng thần, bằng không đừng hòng lại gần nửa bước, thậm chí còn bị thương bởi linh lực hộ điện, ngài … nên cân nhắc kỹ.”

Gã không biết Thanh Mục định làm gì, nhưng Thanh Mục sẽ không vô duyên vô cớ hỏi tới Tụ Linh Châu, gã liền đoán lần này y đến Thiên Cung quyết không bình thường. Huyền Thiên Điện được bảo hộ bởi linh lực bổn nguyên của Thiên Đế, gã không lo lắng an nguy của Tụ Linh Châu nhưng cũng không muốn Thanh Mục chọc giận Thiên Đế, mới cố ý dặn dò.

Thanh Mục nghe vậy thì ngẩn người, mỉm cười không nói gì thêm, y thở nhẹ nhìn Tử Tùng Viện đã ở ngay trước mắt, vẫy tay gọi Cảnh Giản: “Nhị điện hạ, xin đa tạ, đã tới Tử Tùng Viện rồi.”

Cảnh Giản thấy thần sắc y bình thản, cho rằng mình đã quá lo xa nên cũng cười xoà, chắp tay từ biệt.

Thanh Mục nheo mắt nhìn Cảnh Giản đi xa, quay lưng bước vào Tử Tùng Viện, ẩn thân tiến về phía Huyền Thiên Điện.

Lúc này đã gần chính ngọ, thọ yến cử hành vào buổi chiều nên không còn thời gian nữa, so với việc chờ Thiên Đế Thiên Hậu tề tụ trong Huyền Thiên Điện thì chẳng thà ra tay ngay bây giờ.

Huyền Thiên Điện lơ lửng trên khoảng không chính giữa Thiên Cung, xưa nay chỉ mở ra khi Thiên Đế bàn chính sự, lần này tổ chức mừng thọ Thiên Hậu ở đây khiến rất rất nhiều tiên quân thấy bất ngờ. Nhưng nghĩ tới tình cảm Thiên Đế dành cho Thiên Hậu, mọi người cũng thông cảm.

Bên ngoài Huyền Thiên Điện lúc này chỉ có vài lính gác, chưa thấy bóng dáng tiên quân đến chúc mừng. Thanh Mục chưa đến gần đã cảm nhận được một cỗ linh lực màu trắng cường đại tràn trề khắp xung quanh cung điện lơ lửng đó. Mắt y thoáng trầm, thân hình ngừng lại.

Xem ra Cảnh Giản nói chẳng sai, không phải Huyền Thiên Điện phòng thủ yếu, chỉ dựa vào cỗ linh lực bao phủ xung quanh đã đủ khiến ít người có thể lại gần.

Chỉ có thượng thần mới cưỡng chế tiến vào được ư…? Nhớ lại lời Cảnh Giản, Thanh Mục tập trung tinh thần thả ra một đạo linh lực vàng kim bao quanh cơ thể, gần như ngay lập tức, linh lực màu trắng bên ngoài Huyền Thiên Điện đã dậy sóng dưới ánh sáng vàng kim nhu hoà đó, bị đẩy lùi chút ít về phía Huyền Thiên Điện giống như đang lẩn tránh.

Thanh Mục ngẩn người, chân mày tuấn dật nhướn cao, điều khiển linh lực vàng kim nơi đầu ngón tay thành hình xoáy ốc, tăng thêm lượng. Kể từ sau Cửu Thiên Huyền Lôi trên Thanh Long Đài, linh lực vàng kim này đã dần dần xuất hiện trong cơ thể y, không ngờ hôm nay dùng đến lại có hiệu quả như thế.

Kim quang bừng sáng quanh người, Thanh Mục bặm môi nhìn các tiên tướng canh gác không xa, tiến về Huyền Thiên Điện.

***

Bên trong Toả Tiên Tháp tối đen, linh khí mỏng manh, ánh sáng chỉ có thể lọt vào từ ô cửa sổ nhỏ xíu phía trên đỉnh tháp.

Cảnh Thiệu khoác trường bào trắng, thần sắc thẫn thờ khoanh chân ngồi trong tháp, mắt nhắm hờ, dáng vẻ so với lúc ở trên Thanh Long Đài thì đã thêm vài phần lãnh đạm.

Một ngày bên ngoài bằng cả tháng trong Toả Tiên Tháp, vì thế tuy bên ngoài mới hơn một tháng trôi qua, nhưng trong tháp đã bằng cả mấy năm.

Có tiếng bước chân ngoài cửa sổ, Cảnh Thiệu vẫn ngồi yên như không hề hay biết.

“Công chúa điện hạ, Thanh Ly tới thăm, sao cô lại tảng lờ?”

Tiếng cười khúc khích vang lên ngoài song cửa, Cảnh Thiệu chau mày mở mắt nhìn ra, Thanh Ly mặc váy dài màu bích lục lơ lửng bên ngoài tháp, đon đả nói cười. Nàng quay đi không thèm hồi đáp.

“Công chúa Cảnh Thiệu, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn cũ, không nghênh đón được thì ít nhất cũng nên chào hỏi một câu, lẽ nào công chúa Thiên Cung bị nhốt trong Toả Tiên Tháp rồi là mất hết cả khí độ ư?”

Cảnh Thiệu ngẩng đầu, đôi mắt nàng trong suốt, bình thản đáp: “Thanh Ly, chuyện trước kia tuy ta không rõ mục đích của ngươi, nhưng cũng biết ngươi chẳng có ý tốt. Đây là Tiên giới, ngươi hãy nhanh chóng rời đi.”

Lời lẽ của nàng vô cảm, không hề bận tâm đến sự khiêu khích của ả.

Thanh Ly nhướn mày cười nói: “Toả Tiên Tháp quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là nơi lý tưởng để rèn luyện tính tình. Công chúa điện hạ không muốn biết tại sao ta lại đến đây ư?”

“Không muốn.” Lạnh lùng nhả ra hai chữ, Cảnh Thiệu từ đầu đến cuối vẫn chẳng thèm ngước mắt, bàn tay giấu trong tay áo nhẹ nhàng gảy khẽ.

“Mừng thọ Thiên Hậu, khoản đãi chư tiên, nếu Thanh Mục thượng quân phá tan tành bữa tiệc này, lại không có Cổ Quân thượng thần bảo vệ, chẳng biết hắn có may mắn được như lần trước không nữa?” Tiếng cười khúc khích lại vang lên, ánh mắt Thanh Ly đảo chuyển, che miệng cười giòn.

Cảnh Thiệu giật mình, ánh mắt bùng cháy: “Thanh Ly, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Tiệc mừng thọ mẫu hậu có liên quan gì đến Thanh Mục?”

“Chỉ cần hắn không muốn lấy lòng tiểu thần quân Thanh Trì Cung đó, đương nhiên… sẽ chẳng liên quan đến hắn.” Thanh Ly nheo mắt, thở dài: “Thanh Mục thượng quân quả là kẻ si tình, lần trước đã cam nguyện vì Hậu Trì thượng thần mà chịu Cửu Thiên Huyền Lôi, nay lại cũng vì cô ta mà xông vào Huyền Thiên Điện, cướp đi Tụ Linh Châu…”

Cảnh Thiệu ngẩng phắt đầu, thất thanh nói: “Tụ Linh Châu… tại sao chàng lại muốn lấy Tụ Linh Châu!”

“Cái đó làm sao mà ta biết được, công chúa Cảnh Thiệu, cái cần nói ta đều đã nói hết rồi, còn chuyện Thanh Mục thượng quân có mất mạng trên Thiên Cung hay không, ta … sẽ chống mắt lên chờ xem vậy, có điều… thời gian của hắn không còn nhiều đâu!” Thanh Ly nhún vai chớp mắt biến mất ngay bên ngoài Toả Tiên Tháp.

Cảnh Thiệu đứng dậy, ngẩng đầu, thần sắc khó tả. Ngoài khung cửa sổ, một tia sáng yếu ớt rọi vào khiến nàng bỗng cảm thấy nhói đau.

Cảnh Thiệu, dù ngươi ra ngoài thì cũng có tác dụng gì, cứu được chàng thì sao, trong mắt chàng vĩnh viễn chỉ có Hậu Trì, đâu có nhìn thấy điểm tốt của ngươi!

Cùng lúc ấy, Thiên Đế đang bàn chuyện mừng thọ trong Ngự Vũ Điện cùng Thiên Hậu bỗng dưng khựng lại, nhìn ra phía Huyền Thiên Điện, vẻ mặt ông thoáng chút bất an.

“Mộ Quang, có chuyện gì thế?” Thiên Hậu khoác áo gấm thêu Kim Phụng, cổ áo màu tím xoè rộng như một đoá tường vân, trên chiếc cẩm bào rủ bên hông là hình phượng hoàng ngũ sắc sống động như thật, tựa như đang vỗ cánh giữa bầu trời, vô cùng cao quý.

“Không sao.” Thiên Đế ngoái đầu, thầm nhủ: “Huyền Thiên Điện có sức mạnh bổn nguyên của ta, chắc không ai có thể xông vào.”

Lời nói thầm của ông quá khẽ nên Thiên Hậu không hề phát giác, nhưng thấy tâm trạng ông dạo này rất tốt, liền nói: “Mộ Quang, hôm nay mừng thọ ta, hay là cho Cảnh Thiệu ra ngoài, tốt xấu gì nó cũng là công chúa Thiên giới, miễn cho nó hình phạt cấm túc trăm năm có được không…”

Thái độ Thiên Hậu mềm mỏng quá khiến Thiên Đế sững sờ, đáy lòng ông cũng sinh vài phần bất nhẫn. Ông cũng thương con gái, nhưng tình nết Cảnh Thiệu cần được gọt giũa thì sau này mới khỏi gây ra đại hoạ.

Thấy Thiên Hậu khẩn cầu, Thiên Đế do dự một hồi rồi vẫn mềm lòng: “Hôm nay mừng thọ nàng, cho Cảnh Thiệu ra ngoài tham dự, tiệc xong thì lại về Toả Tiên Tháp, kì hạn cấm túc sửa thành mười năm.”

Nghe ông nói thế, Thiên Hậu tuy không hài lòng lắm nhưng cũng biết Thiên Đế đã nhượng bộ rồi, bà gật đầu coi như đồng ý.

Nhớ tới mấy tấm thiệp gửi tới Thanh Trì Cung và Liêu Vọng Sơn, Thiên Đế không chắc Cổ Quân, Hậu Trì và Thanh Muc có đến hay không, nhưng dù sao cũng phải nói trước cho Vu Hoán biết, ông đang định lên tiếng thì chợt cảm thấy có làn sóng linh lực cực mạnh truyền tới từ Huyền Thiên Điện, khiến toàn bộ Thiên Cung trở nên rung chuyển.

Thiên Đế sững người, sắc mặt tối sầm đứng bật dậy bước khỏi Ngự Vũ Điện.

“Mộ Quang, có chuyện gì vậy?” Cùng cảm thấy dị động từ Huyền Thiên Điện nhưng Thiên Hậu không biết rõ ràng như Thiên Đế, liền đứng dậy hỏi với theo.

“Vu Hoán, có kẻ xông vào Huyền Thiên Điện.” Thiên Đế khẽ nói, màu vàng kim nhanh chóng xẹt qua đáy mắt ông rồi lại dần chìm xuống.

Thiên Hâu nghiêm mặt, Mộ Quang vốn là Ngũ Trảo Kim Long, tuy mắt màu đen nhưng mỗi khi thịnh nộ màu mắt đều thay đổi. Bà cụp mắt nói: “Mộ Quang, Huyền Thiên Điện do sức mạnh bổn nguyên của ngài hoá thành, trừ phi là thượng thần, bằng không sẽ khó lòng vào đó, có phải… Cổ Quân đến rồi? Hắn định làm gì?”

Thiên Đế liếc nhìn Thiên Hậu bằng ánh mắt đầy thâm ý, lắc đầu: “Không phải Cổ Quân… bên trong Huyền Thiên Điện có gì, kẻ đó đến vì Tụ Linh Châu mà thôi.” Nói xong câu này thấy Thiên Hậu thở phào, ánh mắt ông trở nên ảm đạm: “Ta chỉ không ngờ hắn có thể xông vào Huyền Thiên Điện, ta đã xem thường hắn rồi!”

“Mộ Quang, ý ngài là…” Thiên Hậu nghe ra ẩn ý trong lời Thiên Đế, bà đanh mặt, có vẻ không thể nào tin: “Không thể nào, ngài đã nói cần ít nhất trăm năm hắn mới có thể tấn vị thượng thần kia mà!”

“Trăm năm…” Thiên Đế chậm rãi nhắc lại hai chữ này, nhìn về phía Huyền Thiên Điện giao thoa trong hai màu vàng trắng, mắt ông nheo lại ngập tràn sát ý: “Hắn cũng phải có thời gian đó mới tính!”

“Tụ Linh Châu là ngự tỉ cai quản tam giới của ta, không ngờ hắn dám nhòm ngó! Bổn đế đã mấy vạn năm không màng thế sự, chẳng lẽ người trong tam giới đều cho rằng Thiên Cung ta dễ bắt nạt lắm sao?”

Thiên Đế quay đi, ánh mắt ngùn ngụn lửa giận, khắp người ông bùng phát khí thế chí tôn vượt lên trên thiên hạ, long bào dát vàng tung bay khiến mọi thứ trong Ngự Vũ Điện trở nên ngưng đọng.

Thiên Hậu ngẩn nhìn Thiên Đế lúc này vẻ mặt chỉ còn sự lãnh đạm không chút ý cười, lòng bà run rẩy. Ngài ấy đã … mấy vạn năm chưa từng tự xưng “bổn đế” trước mặt bà…

“Lần này dù Cổ Quân xuất hiện, bổn đế cũng sẽ không cho qua. Thế gian này nên biết… rốt cuộc ai mới là chúa tể tam giới, điều khiển chúng sinh vạn vật!”

Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp Ngự Vũ Điện, Thiên Đế đứng thẳng, tay chắp sau lưng nhìn biển mây trải cuối chân trời, miệng ông khẽ nhếch trong vô cảm.

***

Bên ngoài Huyền Thiên Điện, tiên tướng canh gác cảm thấy có một luồng linh lực mạnh mẽ đột ngột giáng lâm, còn chưa kịp định thần đã thấy kim quang loé sáng, Thanh Mục xuất hiện bên trong đại điện, thần sắc lãnh đạm và ngưng đọng.

Dưới uy áp của kim quang, các tiên tướng trông thấy linh lực màu trắng canh giữ Huyền Thiên Điện mấy vạn năm dần dần thoái lui, thậm chí đến cuối cùng còn run rẩy rụt vào trong góc.

Linh lực màu trắng do sức mạnh bổn nguyên của Thiên Đế hoá thành, cực thông nhân tính, ngày thường vẫn luôn ngạo mạn tự kiêu chứ đâu có như bây giờ. Tiên tướng nhìn sang kẻ mới đến, cảm thấy mình không sao cựa quậy, nhất thời sắc mặt đại biến, vô cùng kinh hãi.

Nhận ra Thanh Mục, ánh mắt tiên tướng ngoại trừ sợ hãi thì còn mang theo một nỗi ngờ vực rõ ràng. Tại sao Thanh Mục thượng quân lại xông vào Huyền Thiên Điện… nhìn theo ánh mắt Thanh Mục, họ sửng sốt khi thấy y tiến thẳng lên vương toạ — Thanh Mục thượng quân muốn lấy Tụ Linh Châu ư?

Tụ Linh Châu là chí bảo Tiên giới, sao hắn dám to gan như thế?

Trên đỉnh vương toạ, Tụ Linh Châu toả ánh sáng trắng được nạm trên một khối pha lê vuông vắn, khí tức ôn hoà tôn quý bao phủ khắp vương toạ, trùm lên toàn bộ cung điện.

Quả không hổ danh ấn tỷ của chúa tể tam giới, Thanh Mục nheo mắt bỏ qua những ánh nhìn rực lửa của các tiên tướng trong điện, nhấc chân bước lên vương toạ.

“Thanh Mục thượng quân mau dừng tay, Tụ Linh Châu là trụ cột của Huyền Thiên Điện, ngài làm như vậy sẽ huỷ đi Huyền Thiên Điện!”

Bỏ ngoài tai những lời quát nạt đầy lo sợ của tiên tướng, Thanh Mục phá tan màn linh quang màu trắng run rẩy trước vương toạ, tay y bị hất văng khi chạm vào khối pha lê. Y chau mày tăng thêm linh lực vàng kim lên đầu ngón tay, chấn vỡ pha lê đoạt đi Tụ Linh Châu.

Giây phút Tụ Linh Châu rời khỏi vương toạ, toàn bộ Huyền Thiên Điện bắt đầu rung chuyển và sụp đổ, vương toạ tan thành tro bụi trong nháy mắt. Hào quang vạn trượng toả ra từ xung quanh Tụ Linh Châu, linh khí nồng đậm đột nhiên xuất hiện khiến tiên quân khắp Thiên Cung kinh hoảng, ai cũng nhìn lên Huyền Thiên Điện lơ lửng giữa trời.

Ở đó, ánh sáng trắng chợt hiện, một tia sáng vàng kim ẩn ước giao thoa, tôn quý vô cùng, dường như muốn rạch nát bầu trời.

Cảm thấy có hai luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang lao tới Huyền Thiên Điện, Thanh Mục nhíu mày cất kỹ Tụ Linh Châu, bay ra Thiên Môn ngoài điện.

Tiên Quân đứng xem vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy có mấy vị tiên tướng gác điện bị thô bạo ném ra ngoài, liền đó là một tiếng rầm mạnh, Huyền Thiên Điện sừng sững mấy vạn năm sụp đổ, hoá thành hư vô. Ngay sau đó là một đạo kim quang bay ra ngoài, lao thẳng tới Thiên Môn.

Trước không trung trống rỗng thảm hại, chư tiên ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc là kẻ nào mà to gan đến thế, dám huỷ đi Huyền Thiên Điện của Thiên Đế?

“Thanh Mục, ngươi dám trộm Tụ Linh Châu, huỷ Huyền Thiên Điện, bổn đế quyết không tha cho ngươi!”

Giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo rạch ngang trời, một bóng người màu đen từ sâu trong Thiên Cung bay tới, vừa khéo dừng trước cổng Thiên Môn, chặn đường Thanh Mục.

Thiên Đế lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn Thanh Mục toả ra những tia lãnh ý. Chư tiên bấy giờ mới biết chuyện gì vừa xảy ra, ngước lên hai bóng người một xanh một đen trên trời, nhất thời không biết phải làm gì.

Thanh Mục thượng quân trải qua Cửu Thiên Huyền Lôi, sớm muộn cũng sẽ tấn vị thượng thần trở thành tồn tại chí tôn trong thiên địa, sao lại làm chuyện ngu ngốc đó đúng ngày mừng thọ Thiên Hậu kia chứ?

Bạch quang bùng sáng, Khai Thiên Phủ khổng lồ xuất hiện trên tay Thiên Đế bổ tới Thanh Mục. Uy áp long trời lở đất đánh tới, ánh mắt Thanh Mục tối sầm, hoá thành mấy thân ảnh nghênh đón. Dựa vào thực lực của y hiện giờ thì không thể chiến thắng Thiên Đế, huống hồ còn Thiên Hậu cũng có sức mạnh Thượng thần vẫn chưa xuất hiện, vì thế y chỉ còn cách lợi dụng hư ảnh vàng kim đột kích.

“Đom đóm mà cũng dám chọi với ánh trắng!”

Hừ lạnh một tiếng, vô số cây Khai Thiên Phủ xuất hiện ngay sau đó, ngăn cản trước hư ảnh do Thanh Mục biến ra, không hề sơ hở chút nào.

Thanh Mục hơi biến sắc, ánh mắt thoáng chút ngưng trọng. Thiên Đế đang dốc toàn lực, không hề có ý định nương tay. Y thở dài, ảo ảnh hợp lại thành một. Dưới ánh sáng vàng kim, Chích Dương thương cản phía trước Khai Thiên Phủ. Thanh Mục nhanh chóng tăng tốc, hoàn toàn không bận tâm đến an nguy phía sau lưng mà lao thẳng ra ngoài Thiên Môn.

Thiên Đế trầm mặt dõi theo Mục, vung tay bổ xuống một đạo huyền quang thẳng xuống người y, nhìn thân ảnh màu xanh khựng lại nhưng vẫn không dừng bước, Thiên Đế nổi giận, mất hết chút kiên nhẫn cuối cùng, linh lực tụ lại trong lòng bàn tay, linh quang màu trắng thuần tuý bắt đầu ngưng tụ giữa không trung khiến trời dậy sấm, Thiên Môn tối sầm, Kình Thiên Chưởng khổng lồ xuất hiện cuối chân trời, táp lên Thanh Mục…

Thiên Môn đã ở ngay trước mắt, sau lưng là chưởng phong đánh tới, Thanh Mục bặm môi vặn mình lao lên phía trước.

Đến Cửu Thiên Huyền Lôi còn trụ được, y không tin lần này lại không chạy thoát.

“Grào….”

Giây phút cự chưởng giáng xuống, một con rồng vàng chợt xuất hiện giữa không trung đỡ lấy đòn này, sau đó lại cùng với Chích Dương thương đối đầu với Khai Thiên Phủ, ngăn cản phía trước Thiên Đế.

Nhìn cảnh tượng hoang đường đó, chư tiên chớp mắt không thể nào tin.

Trong tam giới ngoại trừ Thiên Đế thì chỉ có duy nhất một con rồng vàng nữa, chính là công chúa Cảnh Thiệu do Thiên Hậu sinh ra.

“Cảnh Thiệu, con dám giúp hắn, lẽ nào con không biết Thanh Mục đã cướp Tụ Linh Châu, huỷ Huyền Thiên Điện, vi phạm thiên quy?”

Chích Dương Thương đột ngột quay trở về tay, nhận thấy có điều bất ổn, Thanh Mục vốn đã chạy thoát liền ngoái đầu nhìn, nghe thấy tiếng quát giận dữ của Thiên Đế, y ngẩn người nhìn con rồng vàng chặn trước mặt ông, Tụ Linh Châu trong lòng cũng dường như trở nên nóng bỏng.

Kim Long khổng lồ lơ lửng trên trời, vảy rồng tan tác, thương tích đầy mình. Nó nhìn Thiên Đế bằng ánh mắt khẩn cầu, sau đó ngoái nhìn Thanh Mục.

“Còn không đi mau, ta không biết chàng cần Tụ Linh Châu để làm gì, nhưng nếu chàng không thoát, xông vào Thiên Cung đoạt bảo còn tác dụng gì nữa! Phụ hoàng xưa nay vẫn thương ta, người sẽ không trách tội ta đâu!”

Giọng nói sốt sắng cất lên từ miệng rồng vàng, lần đầu tiên Thanh Mục trông thấy trong đôi mắt đó ngoài tình yêu và lo lắng còn có cả một chấp niệm quyết không từ bỏ.

Thần sắc y phức tạp, thở một hơi dài, thu lại Chích Dương Thương nhìn Cảnh Thiệu: “Công chúa Cảnh Thiệu, mối ơn này ngày sau Thanh Mục chắc chắn sẽ đền đáp.”

Dứt lời, y nhìn thật sâu về phía chân trời, lắc mình bay về hướng Yêu giới.

“Phụ hoàng, xin người hạ thủ lưu tình.” Kim Long ngoái đầu chậm rãi lên tiếng, thân hình bị ép lui một chút dưới Khai Thiên Phủ khổng lồ, giọng đầy buồn bã.

Đến cuối cùng, chàng cũng chỉ chịu gọi nàng một tiếng “Công chúa Cảnh Thiệu” mà thôi.

“Con đúng là mê muội!” Thiên Đế hất tay áo nhìn Thanh Mục biến mất cuối chân trời, thần sắc lạnh lùng giận dữ: “Cảnh Thiệu, con là công chúa mà lại ích kỷ bỏ mặc thiên quy, mấy vạn năm nay ta dạy dỗ con như thế sao?”

Nhìn Cảnh Thiệu, ánh mắt Thiên Đế ngập tràn thất vọng và đau đớn, cuối cùng ông phủi tay xoá sạch mọi cảm xúc trong đáy mắt, chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, giọng nói uy nghiêm vang khắp bầu trời.

“Công chúa Cảnh Thiệu giúp thượng quân Thanh Mục chạy khỏi Thiên Cung, kể từ hôm nay tước bỏ tôn vị thượng quân, giam cầm vạn năm trong Toả Tiên Tháp.”

“Mộ Quang, đừng!” Mấy thân ảnh từ phía xa bay tới, hạ xuống bên cạnh Thiên Đế. Ánh mắt Thiên Hậu dừng lại trên thân hình đầy thương tích của Cảnh Thiệu, xót xa lên tiếng: “Thiệu Nhi, còn không mau nhận tội với phụ hoàng con.”

Cảnh Dương và Cảnh Giản cũng lo lắng nhìn nàng nhưng không thể nói gì. Hai người họ đều không ngờ Cảnh Thiệu lại có gan chống đối Thiên Đế.

Cảnh Thiệu chớp đôi mắt vàng kim, không hoá thành hình người mà chỉ khom lưng rồng, cúi đầu nói: “Nhi thần có tội làm trái thiên quy, cam nguyện nhận phạt.”

Thấy Cảnh Thiệu cam tâm nhận tội, Thiên Đế cũng thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt thịnh nộ dịu đi chút ít nhưng ông vẫn vung tay bỏ mặc ánh mắt cầu khẩn của Thiên Hậu: “Nếu đã vậy, con hãy đi đi.”

Dứt lời, Toả Tiên Tháp sâu trong Thiên Cung xuất hiện trước Thiên Môn, hoá thành một trượng cao toả ánh sáng u lãnh, chụp lấy con rồng vàng thương tích đầy mình.

Dưới màn ánh sáng, mình rồng khổng lồ dần thu nhỏ, nàng ngước nhìn lên Thiên Đế và Thiên Hậu, ánh mắt lưu luyến: “Phụ hoàng mẫu hậu, Cảnh Thiệu bất hiếu, hai vị huynh trưởng … bảo trọng.”

Thiên Hậu nghẹn ngào quay lưng đi không nỡ nhìn nàng, Thiên Đế vẫn lạnh lùng nắm chặt bàn tay, Kim Long bị thu vào Toả Tiên Tháp, ngọn tháp xoáy tròn giữa không trung rồi bay vào sâu trong Thiên Cung, rơi xuống một vùng hỗn độn.

Bầu không khí ngưng đọng trước Thiên Môn dần dần lan rộng, cảm nhận được cơn thịnh nộ của Thiên Đế và Thiên Hậu, chư tiên nín lặng cúi đầu, lòng thầm thở dài tiếc cho một bữa tiệc linh đình lại tan tành bởi Tụ Linh Châu bị cướp, Huyền Thiên Điện bị huỷ và công chúa Cảnh Thiệu thì bị giam cầm. Lần này e rằng dù Cổ Quân thượng thần nói đỡ, Thiên Đế cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Tứ đại thiên quân ở đâu?” Thiên Đế cất giọng uy nghiêm, ông lướt qua khắp chư tiên đang tụ tập dưới Thiên Môn, thần sắc khó lường.

“Thần có mặt.” Bốn vị thượng quân cai quản Phong, Hoả, Lôi, Điện nghe Thiên Đế điểm tướng, liền bước ra không chút chần chừ, quỳ gối nhận lệnh.

“Bốn người các ngươi tập trung binh tướng, cùng bổn đế đi tróc nã Thanh Mục thượng quân.” Dứt lời, Thiên Đế dẫn đầu bay theo hướng Thanh Mục biến mất. Thiên Hậu, Cảnh Dương ngập ngừng giây lát rồi cũng bám theo, Cảnh Giản nhìn sang phía Toả Tiên Tháp bằng ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng.

Thanh Mục không có lí do gì phải cướp Tụ Linh Châu, trừ phi …. là vì Hậu Trì. Chẳng biết Phụng Nhiễm có dính líu vào không, nghĩ đến đây, gã sượng mặt vội đuổi theo Thiên Đế và Thiên Hậu.

“Thiên Đế ban lệnh, ba quân quy vị, tróc nã Thanh Mục thượng quân.”

Tứ đại thiên quân đứng dậy, ban lệnh xuống chân trời, trong nháy mắt mấy vạn thiên binh xuất hiện giữa không trung.

Khôi giáp màu bạc, chóp mũ đỏ tươi, trường kích lạnh lẽo, sát khí dần lan toả khắp Thiên Môn.

Vút một tiếng, tứ đại thiên quân mỗi người nắm giữ một đạo quân bay theo Thiên Đế.

Mây tiên che phủ bầu trời, đại quân tiên giới vạn năm chưa từng xuất trận lao đến bầu trời Yêu giới, hoá thành những lưỡi hái tử thần toả sát khí màu mực đậm như sắp sửa gặt hái những sinh mệnh đã đến hồi lụi tắt.


Chương này dài VLLLLLL

Mà tui thấy Phụng Nhiễm với Thường Thấm rất là có tướng CP nè =)) Cảnh Giản đáng thương đang có chiều hướng biến thành nam phụ bách hợp :)))

  

1 thought on “Thượng Cổ – Chương 42, 43, 44: Tam bảo”

Leave a comment